trai kính cận cao hơn tôi hẳn một cái đầu, hiền, ít nói nhưng vẫn đủ kiên
nhẫn đi bên cạnh và lắng nghe tôi.
---
"Chuyến bay mang số hiệu VN615 trên hành trình Hà Nội – Chicago,
xuất phát từ Hà Nội lúc 14h00…"
Tiếng loa thông báo ở sân bay vang lên trong phút chốc khiến mắt tôi
cay xè. Cái siết tay nhẹ của
Ju khiến trái tim tôi nghẹn ngào. Những rõ ràng, tôi vẫn phải đi. Vì
tương lai, đang ở phía trước!
Hai tháng sau kì thì Đại học, lũ bạn tôi gần như reo ầm ĩ khi biết tin ai
cũng đỗ. Vậy là chúng tôi, đã bước qua cánh cửa quan trọng nhất!
Tôi nhắn tin cho từng người, chúc mừng rối rít, mà trong lòng cảm
thấy tủi thân ghê gớm. Xa nhà, môi trường mới, tôi khá khó khăn trong việc
hòa đồng và thích nghi. Thỉnh thoảng có chat Webcame với người thân, bạn
bè, cũng cứ giả vờ kêu ổn, nhưng kì thực, chỉ muốn trở về. Nhưng rồi, cũng
phải tự hứa vượt qua thời kì khó khăn này, vì đó là con đường mà tôi đã
chọn.
Có một điều khiến tôi buồn hơn nữa, đó là bài toán mà Ju có đưa cho
tôi ngày tôi rời xa Hà Nội. 128 E 980.
128 E 980?
Rốt cuộc, bài toán này có nghĩa là gì và giải như thế nào vậy?
Đều đặn cuối ngày, cả tôi và Ju đều dành thời gian để trò chuyện. Ju
dạo gần đây lạ lắm, kể với tôi rất nhiều chuyện. Nhưng hễ tôi hỏi Ju thi đỗ