tấm thiệp nhỏ. Tôi ngỡ ngàng mở ra xem.
"Qua bên kia đường đi Ki."
Tôi đưa mắt dáo dác nhìn quanh, không biết lần này, cậu bạn Jonh
cùng lớp lại chuẩn bị trò gì mới.
Nhưng rồi tôi cũng lượm thêm một chiếc khăn len, quàng qua cổ và
chạy sang bên kia đường.
- Hey. Ki.
Tôi sững người. Không phải Jonh, mà là Ju! Vẫn nụ cười ấm áp, vẫn
cái vẫy tay quen thuộc,
Ju đang đứng trước mặt tôi, không phải vào một ngày nắng trong, mà
là giữa cái lạnh của tuyết, không phải ở Hà Nội quen thuộc, mà là ở Mỹ xa
xôi.
Mắt tôi nhòe đi, Ju sang đây làm gì vậy?
Phía trước, Ju từ từ lôi trong túi áo khoác một tờ giấy trắng to, trên đó,
vẫn còn bài toán mà tôi không thể nào giải được.
E 980
Ju nhẹ nhàng gấp ngang tờ giấy, rồi xé đi một nửa. Tôi ngỡ ngàng
nhận ra.
128 E 980 khi xé đi một nửa sẽ thành: I Love You.
- Đồ ngốc. Sao mãi cậu không giải ra được bài toán này thế Ki?
Tôi nhìn nụ cười tinh quái của Ju, mếu máo nói lại.