- Cậu làm tớ hết hồn. Mà cậu ăn trưa đi. Tớ đọc nốt quyển sách.
- Ừ. Nói chuyện với cậu sau nhé.
Tắt Facebook. Lặng lẽ ngồi đọc quyển sách còn dang dở. Trong đầu,
hình ảnh nụ cười của Đăng vẫn sáng rõ.
- Hù…!!!!
Giật bắn cả mình. Trời đất, Ju đến thư viện vào lúc nào vậy?
Ju cười nhăn nhở, kéo một chiếc ghế ngồi cạnh tôi, đáp nhẹ tênh.
- Từ cái lúc cậu cười như dở hơi đó.
- Ế. Câu này nghe quen quen.
Ju giả tảng thở dài, đáp thờ ơ.
- Quá quen đấy. Mà chiều rồi, cậu chưa về sao?
Tôi giơ quyển sách đang đọc dở lên phía trước, rề rề giải thích.
- Tớ đọc nốt quyển sách này.
- Thế không phải là mải check facebook với anh chàng đang sống ở
quê hương Hitle kia à?
Tôi phì cười, hoạch họe lại.
- Thế còn Trang thì sao? Túi áo có thủng chỗ nào không? Lâu rồi
không thấy Trang.
Ju ngừng cười, ánh mắt xa xôi, ngó lơ.