- Có lẽ túi áo thủng thật. Trang dạo này hơi bận… Chẹp! Dạo này mồ
côi tình thương quá.
- Haha. Thừa nhận đi, hai người đang giận nhau chứ gì?
Ju chối đây đẩy.
- Không có. Thôi, muộn rồi. Hai đứa bạn thân về đi.
Tôi mỉm cười, gật đầu.
---
Hà Nội cuối xuân, không khí khá mát mẻ và dễ chịu. Tôi và Ju theo
thói quen, chiều Chủ nhật nào cũng tới thư viện, và khi về sẽ đi lòng vòng
quanh con phố quen thuộc.
Một thói quen mới mà Ju đang tập thích ứng nữa là; Cùng tôi đi về
trên con đường hoa sữa mà trước kia, Ju luôn tránh.
Khi tôi cười phá lên và hỏi Ju vì sao lại có thể thay đổi thói quen như
vậy, Ju ậm ừ giải thích: "Vì mùa này làm gì có hoa sữa đâu."
Tôi ngẫm cũng đúng. Nhưng ngẫm lại lần nữa, thì cũng thấy vô lí, bởi
trước giờ, từ cái hồi nhỏ xíu, ngay cả khi con đường này vào mùa không có
hoa sữa, Ju cũng có bao giờ đi qua đây đâu. Nghĩ vậy, những cũng chẳng
hỏi lại Ju, bởi tôi biết tính cậu ấy; Ju chẳng bao giờ giải thích lần thứ hai về
những điều mà cậu ấy không muốn giải thích đâu.
Thời gian này, tôi thấy Ju khá trầm tĩnh. Chính xác là, tôi thấy cậu ấy
ít nói về Trang. Nhiều lần, tôi muốn hỏi Ju về chuyện tình cảm của cậu ấy
nhưng lại lưỡng lự.
Nhưng hôm nay, trên con đường quen thuộc, tôi thu hết can đảm của
mình để hỏi Ju.