Chúng tôi vẫn gặp nhau ở những nơi quen thuộc, nhưng khoảng cách
lúc này, xa lạ lắm!
*
- Buzz. Tớ muốn nói cho cậu biết một điều.
Tôi nhìn icon của Đăng, cơ miệng cũng tự động kéo lên thành một
đường tương xứng, tay lạch cạch gõ bàn phím.
- Cậu nói đê.
- Nếu yêu nhau từ cái nhìn đầu tiên. Thì đó là nhân duyên!
Tôi lại cười ngoác miệng hơn nữa, chọc tức Đăng.
- Ghét nhau từ cái nhìn đầu tiên. Thì đó là định mệnh hả cậu? Haha.
- Ha ha. Nhưng tớ nói thật đấy.
- Tớ cũng nói thật đó:
Đăng để một cái icon mặt đỏ bừng vì tức giận, sau gõ như bay vào
màn hình chat, cẩn thận giải thích cho tôi.
- Cậu nghe nhé Ki. Nếu yêu, phải yêu ngay từ cái nhìn đầu tiên. Còn
nếu sau một thời gian quen biết, đẩy đưa tán tỉnh, đắn đo xem xét, thì đó
chỉ là xiêu lòng. Nếu ngay từ đầu, khi chưa biết gì về đối phương mà đã
cảm thấy người ấy gắn bó với mình, thì đó là nhân duyên. Cảm xúc đặc biệt
trong giây phút ấy, bản thân nó là món quà của thượng đế, mà không phải
ai cũng có cơ hội nếm trải.
Tôi đọc đi đọc lại lời giải thích của Đăng. Nơi trái tim, cảm giác bình
yên đến lạ. Mãi sau, mới nghẹn ngào nhắn tin lại.