*
Những ngày sau đó, tôi nhận được nhiều tin nhắn của Minh hơn. Dù
chỉ là những tin nhắn hỏi thăm bình thường, nhưng tâm trạng tôi có chút
vui vẻ hơn trước. Minh vẫn luôn là chàng trai chu đáo và ân cần như vậy.
- Hey Ki. Chị có muốn anh dạy đàn cho không? Tôi ôm một đống sách
vở đặt lên bàn, thở không ra hơi.
- Nhóc làm bài cho chị để chị học đàn. Mà lớp 12 rồi, không lo học
hành đi.
Ju vác cây đàn ghi ta ngồi vắt vẻo trên cửa sổ, ngó lơ.
- Chị lo cho anh à?
- Bộ nghĩ chị rảnh à? Bày đặt không biết chơi ghi ta, giờ lại đòi dạy
ghi ta cho chị á?
Ju cười khì khì, nó gãi đầu.
- Chị thù dai thế.
Tôi bĩu môi, sau rồi cũng đề nghị.
- Nghe bài nào vui vui đi.
Thế là nó đánh bài "Take me to your heart".
Có một điều mà tôi phải công nhận, là nó đánh đàn cực đỉnh. Phong
thái rất chuyên nghiệp và trông khá chững chạc, khác hẳn với vẻ mặt lúc nó
nhởn nhơ trêu trọc tôi. Tôi trầm ngâm nghe tiếng đàn mềm mượt. Cho đến
khi nó nổi hứng dùng cả 5 ngón tay phá những nốt nhạc.
Tôi la lên.