- Một ngày mà nhóc không khiến chị giật mình thì không chịu được
hả?
Nó ỉu xìu.
Tại anh bị chuột rút chứ bộ.
Thật không? - Tôi hoài nghi.
- Thật. - Nó gật đầu.
- Thế khỏi chưa?
Nó cười như không, nheo mắt nhìn tôi.
Thế lúc chị nghe tiếng đàn ghi ta, chị nghĩ tới điều gì?
Tôi thẳng thừng.
- Kem.
Không biết cái từ "Kem" của tôi có ý nghĩa như thế nào với nó, mà khi
nghe câu ấy, nó kêu lên.
- Huda. Tuyệt!
Xong cùng với cây đàn, nó chạy tót vào nhà.
Ju là vậy đấy. Tính khí thì thất thường khó đoán. Nhưng cũng không
thể phủ nhận được rằng, có nó là hàng xóm, không khí đúng là vui vẻ hẳn
lên.
...
Tôi và Ju vẫn đều đặn đến lớp ghi ta mỗi tuần một lần vào chiều thứ 7.
Nói một cách chính xác hơn thì tôi như có một cái đuôi. Cứ tầm 5 giờ