Nhìn thấy Minh ở cửa lớp, tôi vẫy tay.
- Hey Minh. Hôm nay cậu chơi đàn hay đấy. Minh thoáng bất ngờ, sau
rồi cũng mỉm cười.
- Bài đấy Minh tập ba, bốn ngày lận.
Tôi hồ nghi liếc nhìn Minh.
- Ba, bốn ngày mà chơi được bài khó thế á?
- Haha. Thật ra là cả một tuần trời đấy. Đúng là không thể nói dối với
Ki được.
Tôi cười theo. Nhưng cảm giác gượng gạo quá. Lát sau, Minh ngập
ngừng.
- Ki. Ra chỗ này một lát với Minh được không? Tôi đắn đo nhìn đồng
hồ, sau lại nghĩ tới vẻ mặt nhăn nhó của Ju. Nhưng rồi, tôi cũng khẽ gật
đầu. Minh đang có chuyện buồn và cậu ấy cần ai đó để nói chuyện.
Nhắn tin cho Ju xong, tôi và Minh rời lớp học ghi ta.
*
Suốt quãng đường dài, Minh vẫn im lặng. Tôi ngồi sau xe với những ý
nghĩ mơ hồ. Nhưng rồi không quen với không khí im lặng, tôi cũng cố mở
lời.
- Hà Nội hôm nay đông hơn mọi ngày đúng không Minh?
Minh cười.
- Ừ. Hôm nay là thứ bảy. Lần trước thì Ki hỏi "Hà Nội hôm nay bình
lặng hơn mọi ngày." Có lẽ bây giờ Hà Nội đông hơn thật.