Tôi im lặng không đáp. Vô thức nhớ lại quãng thời gian trước. Tôi và
Minh vẫn thi thoảng dạo quanh phố bằng xe đạp. Ngày ấy, cảm giác đường
phố không nhộn nhịp và ồn như thế này.
Chẳng biết cảnh vật khác, hay lòng người đổi thay để đến khi nhìn
mọi thứ xung quanh, bàng hoàng nhận ra, nó cũng không còn như trước
nữa.
Tôi ngập ngừng hỏi.
- Minh có chuyện gì không vui đúng không?
Minh im lặng. Tôi chỉ còn nghe thấy tiếng gió nhè nhẹ bên tai, Hà Nội
hôm nay ồn ào và nhiều gió.
- Minh có thích một cô gái. Ki ạ.
Gió vẫn vậy, cứ vi vu bên tai. Nhưng lời Minh nói át cả tiếng gió, cả
tiếng con tim tôi đang rộn ràng. Vui hay là buồn đây.
- Đó là người mà Minh vẫn dõi theo, vẫn cứ dặn lòng mình đừng yêu
nữa, nhưng thực sự thì không thể dừng được. Làm sao bây giờ Ki?
- Cảm giác thế nào khi bạn trai cũ hỏi chuyện tình cảm với một cô gái
khác?
- Không!
Tôi chẳng cảm thấy gì, chỉ thấy mọi thứ trở nên nhòe nhoẹt. Minh đã
yêu ai đó, và đó là cô gái may mắn - Tôi chắc chắn là vậy.
Nén giọng. Tôi nghẹn ngào.
- Vậy thì Minh cứ yêu thôi.