Nhưng cô gái đó không yêu Minh. Ki à.
Sao Minh biết? - Tôi hỏi.
- Minh cảm nhận.
- Vậy chẳng có gì là chắc chắn cả. Hãy nói cho cô ấy biết.
Rồi tôi hô thật to.
Chai yooo.
Minh cười. Tôi cũng cười. Chiếc xe đạp chầm chậm dạo qua những
con phố quen thuộc. Hà Nội vẫn đông và nhiều gió.
*
Vừa về đến nhà, khi đang lách cách tra chìa khóa để mở cổng, tôi có
để ý thấy phòng Ju chưa bật điện, cửa ngoài vẫn khóa. Quái lạ thật, bình
thường giờ này nó đã bật cả chùm đèn Xanh - đỏ - vàng của mình. Lớp ghi
ta tan lúc 8 giờ, vậy nó đã đi đâu?
Tôi lục điện thoại, gửi một tin nhắn cho Ju.
- Chưa về nhà sao Ju?
- Anh đang ở quán kem. Hôm nay chị nói sẽ đi ăn Kem với anh còn
gì?
Mắt tôi tí nữa lòi luôn ra ngoài khi đọc tin nhắn của nó. Tôi biết là nó
kì quái, nhưng cũng không đến mức quá dở người thế này. Bây giờ đã là 9
giờ 30, vậy là nó cứ ngồi đó đợi tôi một tiếng rưỡi chỉ vì cái lời nói bâng
quơ mà chính tôi cũng không nhớ. Té ra khi tôi nhắn tin kêu nó cứ về
trước, nó không nhắn tin lại và thế là giờ nó ở quán kem???