Hậu quả của một bàn tay kéo, một bàn tay ra sức giật, là chiếc váy
xanh lét của con nhỏ rách gần đến đầu gối. Con nhỏ đơ người, miệng như
sắp mếu.
Anh con trai bên cạnh thảm hại hơn, chân tay như thừa thãi còn nét
mặt thì như tên ăn trộm bị phát hiện. Cả hai đứa cứ đứng đơ người như vậy
cho đến khi tiếng phanh xe cái “Két” và tiếng phụ xe càu nhàu:
- Hai đứa xuống vỉa hè giải quyết! Rồi…
Đứa con gái lườm tên con trai bên cạnh một cái cháy xém, chanh
chua.
- Đúng là tên dê xồm.
Người bên cạnh giật mình, nhăn mặt cãi lại.
- Bộ nhóc nghĩ cái váy xanh lét như con sâu khoai này đẹp thế cơ à?
Người gì mà như dở hơi, nóng bức thế này lại đi mặc chiếc váy dài dành
cho mùa đông . Dê ai chứ không thèm dê con sâu khoai.
Đứa con gái cười ngu, tay chống nạnh, oang oang.
- Việc tôi mặc chiếc váy này ảnh hưởng tới túi tiền nhà anh hả? Còn
cái balô màu đỏ của anh thì sao? Con trai mà đeo balô đỏ, không đồng
bóng thì cũng sắp sửa lên đồng.
- Sâu đo còn kêu người khác đồng bóng. Nói chuyện thì cứ phải ngửa
mặt lên mới nhìn thấy người ta, sao cứ cãi nhem nhẻm thế nhỉ?
- Đồng bóng còn chê gu ăn mặc của người khác. Nói chuyện cứ phải
cúi xuống mới nói được với người ta, to đầu mà không biết nhường trẻ con.
Hở?
…