Một đứa con trai cao lêu nghêu, với một đứa con gái mặc chiếc váy
xanh rách gần đến đầu gối, cứ thế, chỉ vì cái lí do ngớ ngẩn, đứng đối đáp
nhau như trẻ con. Từ chuyện gu ăn mặc tới tính cách, từ chuyện trên trời
dưới biển, tới chuyện vì sao lại đi chuyến xe bus ấy để giờ gặp nhau, và ra
nông nỗi này. Rồi kết lại hai chữ: “Oan Gia.”
Ấy thế mà, Trái Đất đúng là tròn và cuộc đời còn lắm những điều
tưởng chừng như “Không thể” lúc này thì sẽ “Có thể” lúc khác. Chàng trai
có chiếc balô màu đỏ, tên Ju ấy, sau này, lại là bạn trai của tôi, Ki - con nhỏ
mặc chiếc váy xanh như sâu đo.
*
Có lần, Ju đưa cho tôi một chiếc lắc tay nhỏ, ngó nghiêng nhìn tôi một
chút, rồi thản nhiên nói:
- Cái lắc xấu xấu này có vẻ hợp với em đấy, Ki à.
Tôi nhún vai.
- Em nghĩ năng khiếu thẩm mĩ của anh là số 0 đấy, Ju ạ.
Có thể em sẽ đúng trong vài trường hợp hi hữu, nhưng trong trường
hợp này thì không. Chỉ là anh muốn chọn một món đồ phù hợp với người
mà anh muốn tặng.
Ju chẳng cần nghĩ ngợi, giật lấy chiếc vòng từ tay tôi, rồi nằm xoài ra
chiếc ghế, nghĩ ngợi mông lung.
Còn tôi, lại cắm cúi vào đống bài tiếng Anh nâng cao trên bàn.
Rồi, cũng chẳng biết từ lúc nào, chiếc lắc tay nhỏ ấy đã vòng khít vào
cổ tay tôi, tìm hiểu ra mới biết, đó là chiếc vòng mà Ju đã dành cả tháng
lương đi làm thêm của mình để mua được nó.