Thật tệ khi ngăn cấm sở thích của người khác. Gì chứ, chính bản thân
Ju cũng chết mê chết mệt với bóng đá còn gì? Có lần vì mải chơi bóng đá,
mà Ju quên khuấy tìm tài liệu bài học cho tôi. Kết quả, bài làm của tôi gần
như dở tệ nhất lớp.
Vậy mà khi gặp tôi, Ju vẫn cười tươi rói, nhăn nhở.
- "Thất bại" là mẹ của "thành công". Bố của "thành công" là chồng của
"thất bại". Ki ạ.
- Hừm!
Tôi vừa tận hưởng cơn mưa của mình, vừa tự mâu thuẫn với bản thân.
Cho đến khi có tiếng còi xe máy inh ỏi bên đường.
- Em ơi. Xe ôm không?
Tôi chẳng quan tâm. Mấy gã xe ôm vẫn hay cà chớn như vậy. Tôi
không ngoảnh lại, lắc đầu nguây nguẩy.
Tên xe ôm vẫn chưa chịu đi, lè bè.
- Em ơi. Xe đi. Anh không tính tiền ôm.
- Bộ khùng hả. - Tôi gào lên.
Rồi khi tôi quay đầu lại, định bụng “ném” vào mặt tên xe ôm vài ba
câu nữa, thì nụ cười tinh quái quen thuộc khiến tôi sững sờ.
- Ju? - Tôi lắp bắp.
- Ờ. Thế nào. Ôm hay xe? - Ju hất hàm.
- Không xe. Không ôm. - Tôi nguýt dài - Đi bộ!