Hay có lần, đi chơi với nhóm bạn, tôi có nhắn tin cho Ju.
“Hey anh, em đang đi chơi với bạn và tình cờ gặp mối tình đầu của
mình. Em nên làm gì bây giờ. Ju?”
“Mời người ấy đi uống capuchino. Sau đó, em hãy cùng cậu ta ôn lại
kỉ niệm. May mắn, hai người có thể nối lại chuyện ngày xưa.”
Tối ấy, khi đi chơi về. Tôi đã thấy Ju đợi mình ở trước cổng.
- Chuyện tình hai người thế nào? - Ju hỏi.
- Cũng không tồi. Sao vậy Ju? Anh ghen à? - Tôi cười toe.
Ju ra vẻ suy nghĩ kĩ càng lắm, rồi trước khi biến mất cùng chiếc xe đạp
của mình, Ju véo má tôi, cười mỉm.
- Ghen là cái gì hả Ki? Có ăn được không?
Vậy đấy.
Có hôm tan học, trời mưa như trút. Ju có gọi điện cho tôi. Tôi biết Ju
sẽ cấm tôi đi dưới trời mưa, nên tôi có ý không nghe điện thoại. Ju biết cái
tính trẻ con của tôi. Thích mưa và sẽ viện cớ lấy lí do không có áo mưa để
dầm mưa, bất chấp sau trận dầm mưa ấy tôi có ốm ly bì đi nữa, tôi cũng
vẫn sẽ đày mưa.
Tôi cũng biết thừa tính Ju. Ju sẽ la ó, rằng tôi trẻ con hay đại loại là dở
hơi khi dầm mưa như vậy. Tôi hiểu, Ju quan tâm tới tôi. Nhưng cách Ju
quan tâm đôi lúc khiến tôi phát bực.
Mặc kệ điện thoại rung bần bật trong cặp. Tôi vẫn lững thững đi bộ về
- dưới trời mưa. Mưa rào rào trên mặt đường, bấp bõng trên mặt hồ, rồi lại
tí tách trên những tán lá. Tôi thích mưa, thích tiếng mưa, thích ngắm mưa.
Thích đến phát rồ, vậy mà… Ju cấm tôi đi dưới trời mưa!