Một ngày không cãi nhau thì cứ thấy thiếu thiếu, nói với nhau đôi ba
lời ngọt ngào lại thấy rùng mình không quen. Nửa đùa nửa thật. Đôi khi hờ
hững, đôi khi vô tâm, đôi khi lại thấy bất an trong lòng. Mập mờ khó đoán.
Có lẽ đó cũng là lí do, dù quen biết nhau cũng đã gần năm rồi, mà
chúng tôi chưa giận dỗi lần nào. Họa chăng thì chỉ có vài phút bốc đồng to
tiếng, sau đâu lại vào đấy. Vẫn cứ cười toe khi trêu chọc được người kia,
vẫn những câu nói đầy ẩn ý, và mối quan hệ gán mác “Người yêu” ấy.
Ngoài giờ học trên giảng đường, tôi có làm thêm ở “Pooh” còn Ju
nhận làm ra sư. Cả tôi và Ju ít khi nói về công việc làm thêm của mình, vì
cả hai đều cho rằng, đó là thời gian của tự do.
Pooh là quán thú nhồi bông nằm sát rìa đường tay phải đường Đê La
Thành. Công việc làm thêm của tôi không mấy nặng nhọc, chỉ là nhận đơn
đặt hàng, bọc cho thật xinh xắn và sắp xếp chúng theo danh sách, rồi cùng
một cậu bạn nữa giao hàng cho khách.
Cậu bạn làm cùng ca với tôi tên Thiện.
Thiện bằng tuổi tôi và cũng đang là sinh viên. Thiện khá hòa đồng và
nhanh nhẹn. Ngồi nói chuyện với Thiện, tôi thấy cả Hà Nội như nhỏ lại.
Nơi đâu cậu ấy cũng đã từng đi, nơi đâu cậu ấy cũng đã khám phá. Những
lúc rảnh rỗi, khi Thiện thao thao bất tuyệt về những chuyến đi như vậy, tôi
chỉ biết tròn mắt lắng nghe.
Đôi lúc, Thiện khiến cả tôi và chị chủ quán khá bất ngờ.
Cậu ấy có thể bất thình lình tặng hoa cho tôi và chị chủ quán vào đầu
tuần. Chẳng vì lí do nào cả, chỉ đơn giản là: Muốn chào một tuần mới vui
vẻ.
Hay có những lần, Thiện tặng tôi cả một bó hồng to đùng, chỉ với lời
nhắn. “Chúc quán Pooh hôm nay rộn ràng.”