Chị chủ quán cười đầy ẩn ý, còn tôi chỉ biết cười trừ nhận bó hoa ấy.
Thiện là một cậu bạn chu đáo và tâm lí như vậy đấy.
*
Đầu tháng 6 là thời điểm bọn tôi thi hết học phần. Cả tôi và Ju đều tất
bật với bài vở rồi lại công việc làm thêm. Đã gần một tuần nay tôi và Ju
chưa gặp nhau. Hễ Ju được nghỉ thì tôi phải đi học, tôi nghỉ thì Ju đi dạy
gia sư. Cuối tuần, Ju nhắn tin cho tôi.
- Hey, Ki. Cãi nhau với anh đi.
Tôi ôm một chồng vở ra bàn học, thở không ra hơi, nhắn tin lại.
- Anh qua học giúp em để em cãi nhau với anh. Được không?
- Sao em học nhiều vậy Ki? À, đúng. Học dốt nên phải cần ôn kĩ.
Haizzza...
Tôi lừ mắt nhìn cái icon cười ngất của Ju. Vẫn cái kiểu thích chọc tức
người khác như thế.
Anh đi mà cãi nhau với cái đầu gối ấy. Em đi học. Vì sự nghiệp
shopping không cần nhìn giá. Cứ ngạo nghễ như ai kia có mà trượt thẳng
cẳng.
Nhắn xong tin nhắn ấy. Tôi cất điện thoại vào ngăn kéo bàn, tiếp tục
với đống bài vở của mình. Cũng chẳng thèm để ý giờ giấc. Chỉ đến khi
nhìn đồng hồ đã 2 giờ sáng, tôi mới lật đật mang điện thoại đặt báo thức.
Tin nhắn cuối ngày của Ju.
- Ngủ sớm nhé Ki.