- Ừ. Cũng có thể ngoài giờ làm thêm, tớ dành thời gian cho một người
đặc biệt.
- Đặc biệt? Chắc người đó là bạn trai của Ki hả?
Tôi không trả lời câu hỏi của Thiện. Cảm thấy có chút ngượng ngùng
khi trong đầu hiện lên nụ cười của Ju.
- Hà Nội hôm nay đông hơn mọi ngày đúng không Thiện?
- Ừ. Cuối tuần mà. Mà chủ yếu là sinh viên. À không, chủ yếu là
những đôi.
- Đôi?
- Ừ. Ki nhìn xem. Đôi là đôi. Phía tay trái là một đôi đang ôm nhau
tình tứ nhé. Bên phải cũng có một đôi, à, phía trước. Một đôi nữa luôn.
Tôi bật cười. Lúc nào Thiện cũng hài hước như vậy. Nhưng cũng
chẳng hiểu vì lí gì, tò mò, tôi nhìn theo hướng tay của Thiện. Đúng là một
đôi thật.
Nụ cười trên môi bỗng trở nên sượng sùng. Chẳng phải dáng người
cao cao kia, chiếc áo mày xanh nhạt ấy, là Ju đó sao? Giật mình, hụt hẫng,
chẳng cần suy nghĩ, tôi kêu Thiện dừng xe lại.
Vội vàng bấm số điện thoại của Ju. Chàng trai mặc chiếc áo xanh bên
kia đường buông tay cô gái bên cạnh, mở điện thoại nghe.
- Sao em gọi cho anh muộn vậy Ki?
- Anh đang ở đâu vậy Ju?
- Anh đang dạy thêm. Còn em?