- Anh dạy môn gì? Ở đâu? Với ai?
- Anh dạy tăng ca. Sao hôm nay em lạ… Trả lời em đi.
- Anh dạy môn Lí. Cho một cậu nhóc. Đường Lê Đức Thọ.
- Môn Lí giờ có thêm phần thực hành ở ngoài trời nữa hả anh? Cậu
nhóc anh dạy có tóc xoăn và buộc hai bên đúng không?
Người áo xanh bên kia đường ngơ ngác nhìn quanh. Tắt điện thoại, tôi
nghẹn ngào.
- Thiện. Để hôm khác mình ăn kem được không? Những ngày sau đó,
tôi vẫn dành phần lớn thời gian cho Pooh. Cả ngày điện thoại lúc nào cũng
trong chế độ im lặng.
Chợt nhận ra, thì ra tôi vốn dĩ không hiểu Ju. Ju đâu phải là một chàng
trai khô khan như tôi vẫn nghĩ. Chẳng phải cô gái đi cùng Ju hôm đó tay
ôm một bó hoa thật to hay sao?
Dù quen nhau hơn một năm, Ju chưa từng tặng tôi một bó hoa nào to
như vậy. Ju biết tôi không thích hoa, Ju cũng biết tôi không cầu kì và Ju
biết thừa tôi sẽ la ó bó hoa Ju tặng.
Nhưng Ju đâu biết rằng. Từ sâu trong trái tim, tôi vẫn muốn được Ju
tặng một bó hoa thật to một cách bất ngờ. Vẫn muốn nhận những tin nhắn
ngọt ngào chúc ngủ ngon, chứ không phải vài ba câu bâng quơ đơn giản:
“Ngủ sớm nhé.” Vẫn muốn được nghe Ju nói những lời nhẹ nhàng quan
tâm, chứ không phải cách mà tôi và Ju vẫn hay cãi lí, chành choẹ nhau.
Tôi đâu có quan tâm bó hoa Ju tặng tôi to như thế nào, cũng đâu quan
tâm Ju có thức cùng tôi hay cũng vì thức xem bóng đá, để 2 giờ sáng nhắn
cho tôi cái tin đủ ba chữ: