……"
Bài “Take me to your heart” vẫn đều đặn phát ở Pooh gần tuần nay.
Thiện cũng từ bỏ thói quen nghe nhạc Rock của cậu ấy cũng bằng từng ấy
thời gian để nhường cho tôi chiếc đài với bài hát phát đi phát lại không biết
chán. Cậu ấy vẫn tặng tôi những món quà nhỏ như mọi ngày, chẳng vào bất
cứ dịp nào đặc biệt. Hôm nay, Thiện đưa cho tôi một chiếc đồng hồ cát.
Tôi ngồi ngắm nghía chiếc đồng hồ một lúc lâu, rồi hỏi Thiện.
- Thiện có muốn thời gian quay trở lại không?
Thiện có vẻ đăm chiêu suy nghĩ câu hỏi của tôi lắm, cậu ấy ôm cây
đàn ghi ta lại gần chỗ tôi, và ngồi xuống. Nhìn thẳng vào mắt tôi, Thiện
thẳng thừng.
- Không.
- Sao lại vậy? - Tôi ngạc nhiên.
Vì những điều tốt đẹp luôn ở phía trước. - Thiện mỉm cười, bàn tay
lướt nhẹ trên cây đàn. - Còn Ki thì sao?
- Tớ không biết.
Tôi cười ngượng, tránh ánh mắt của Thiện. Nụ cười của cậu ấy trong
mắt tôi bỗng nhoè nhoẹt đi. Tôi không muốn cho Thiện biết là mình đang
khóc. Tôi không muốn khóc vì Ju. Không muốn khóc vì lí do cả tuần nay
Ju gần như biến mất. Tôi trong mắt Ju là cô gái ương bướng và mạnh mẽ.
Chứ không phải là cô gái dịu dàng, yếu đuối. Hoàn toàn không.
Thiện ngập ngừng.
- Cậu không sao chứ Ki?