- Ừ. Tớ không sao. - Tôi nghẹn ngào.
Nếu cậu có tâm sự. Cứ nói. Tớ sẽ nghe. Nếu muốn khóc, cứ khóc.
Càng kìm nén, càng đau lòng.
Thiện vừa dứt lời. Tôi khóc òa lên như một đứa trẻ. Bao nhiêu ấm ức,
bao nhiêu tủi hờn kìm nén trong lòng, bây giờ được dịp vỡ oà. Rằng mối
quan hệ mập mờ giữa tôi và Ju. Rằng lí do tôi bỏ về giữa chừng trên đường
đi ăn Kem hôm đó, rằng Ju không nhắn tin, không gọi điện, không giải
thích. Nức nở.
Tủi giận. Tôi cảm thấy mình như là một con ngốc.
Một con ngốc có lúc nghĩ rằng. Ju yêu tôi.
Thiện không nói gì cả, cậu ấy ngồi lặng nghe tôi sụt sùi. Chốc chốc lại
đưa khăn giấy cho tôi.
Tối, Thiện đưa tôi về. Suốt đường đi, tôi ngồi lặng thinh sau xe. Thiện
cũng không hỏi tôi, cậu ấy chỉ lẳng lặng đạp xe. Tôi cũng thầm biết ơn sự
im lặng ấy.
Gần về đến nhà, tôi và Thiện đi bộ. Chợt, Thiện hỏi tôi.
- Ki có thích chiếc đồng hồ cát của Thiện không? Tôi mỉm cười.
Ngắm nghía chiếc đồng hồ cát trong tay.
- Có. Rất thích. Tất cả những gì Thiện tặng từ lúc chúng mình làm
chung ở Pooh. Ki đều giữ cẩn thận.
- Thật không? - Thiện hồ hởi.
- Thật. - Tôi khẳng định. - Bộ Thiện nghĩ Ki không giữ gìn chúng cẩn
thận sao? - Tôi hoài nghi.