- Anh đừng quan tâm.
- Ki. Chuyện anh đi dạy thêm. Anh muốn nói với em.
- Chuyện anh dạy thêm một cậu nhóc môn Lý đấy à? Em không muốn
nghe.
Tôi gạt tay Ju khỏi vai mình, lục tìm chìa khóa mở cổng.
- Ki. Sao em ương bướng vậy?
- Đúng. Từ trước giờ em vẫn ương bướng đấy. Mà em cũng chẳng có
lí do gì phải nghe anh giải thích cả. Em không quan tâm.
Ju im lặng. Chỉ còn tiếng tôi mở cặp lục tìm chìa khóa trong vô thức.
Rốt cuộc cũng chỉ là do tôi ương bướng. Vậy, là do tôi sai?
Chừng khi tôi tìm được chìa khóa, và đang cố mở cánh cổng sắt.
Giọng Ju trầm xuống.
- Em thích chiếc đồng cát đó nhiều như thế sao?
Tôi cố đóng chiếc cổng lại, trả lời.
- Em rất thích. Rất rất thích.
- Anh không biết là em cũng thích những thứ như vậy.
- Còn rất nhiều điều anh không biết về em. Cũng còn rất nhiều thứ em
không biết về anh lắm. Ju ạ. Và chúng ta, có bao giờ hiểu nhau?
Tôi không biết Ju đứng trước cổng bao lâu. Chỉ biết, chừng 2 tiếng sau
đó, điện thoại của tôi rung bần bật. Tin nhắn của Ju.
“Anh hiểu em. Ki à.”