- Ki có muốn thả đèn hoa đăng không? - Thiện reo lên.
- Nhìn trên này thì đẹp thôi. Chứ xuống thả thì hơi mệt đấy. - Tôi đáp.
- Ủa. Sao Ki biết. Thiện tưởng đèn hoa đăng dễ thả mà.
- Ừ. Dễ. Nhưng xuống đó còn lắm khâu cầu kì lắm. Ki thả rồi mà. -
Tôi vẫn chú tâm vào cốc Kem của mình.
- Ki thả rồi?
- Ừ!
- Với ai vậy?
Ju.
Cả tôi và Thiện đều ngập ngừng sau câu trả lời của tôi. Nụ cười trên
môi bỗng trở nên gượng gạo. Tôi vẫn nhớ, có lần tôi và Ju cùng thả đèn hoa
đăng đây. Lần ấy, Ju mua một chiếc đèn hoa đăng thật to trong khi chọn
cho tôi một chiếc đèn đúng bằng lòng bàn tay. Tôi bực lắm. Khi đèn của Ju
dập dình trên mặt hồ, tôi còn lấy đá ném cho nó chìm nghỉm. Lúc ấy, ghét
Ju lắm.
Vậy mà bây giờ, khi đến những nơi ngày trước hai đứa hay đến,
những kỉ niệm “xấu xí” cứ hiện rõ lên mồn một. Những lần nói chuyện nhỏ
nhẹ hiếm hoi thì không nhớ, chỉ toàn nhớ những lúc chành choẹ nhau.
Buồn cười thật!
Đến khi tôi và Thiện chuẩn bị ra về. Điện thoại của tôi báo có tin nhắn
từ một số điện thoại lạ.
“Chị Ki à. Em là cô gái đi cùng anh Ju hôm ở quán Kem. Bây giờ em
không muốn giải thích gì nhiều. Anh Ju đang bệnh rất nặng trong bệnh
viện. Chị đến ngay nhé. Đường XXX.”