Mắt tôi đỏ hoe. Đường từ quán Kem tới bệnh viện chỗ Ju nằm khá xa.
Dù Thiện luôn trấn an tôi rằng Ju không sao, nhưng nụ cười yếu ớt, đôi mắt
lạnh lùng xa xăm của Ju hôm ấy chập chờn trong đầu tôi, khiến trái tim tôi
đập loạn nhịp. Càng nghĩ, nước mắt càng rơi.
*
Trên giường bệnh, tay và chân Ju quấn băng trắng toát. Hơi thở yếu ớt.
Tôi khóc sướt mướt, nắm chặt lấy tay Ju.
Ju cố mở mắt nhìn tôi. Giọng trầm xuống.
- Chào em. Anh Ju đây.
Tôi mếu máo, trách Ju.
- Đến giờ phút này mà anh còn đùa được à?
- Anh tưởng em thích đùa. - Ju cười.
- Anh cái gì cũng tưởng. Ông Tưởng chết lâu rồi. - Tôi cố chống chế.
Bỗng, Ju nắm chặt tay tôi, giọng trùng xuống.
- Ki. Có điều này. Trước khi chết, anh phải nói với em.
Tôi khóc nấc lên thành tiếng. Ju sắp chết? Sắp chết là sao.
- Anh đừng nói linh tinh. Chết gì mà chết. Anh băng bó ở tay và chân.
Không chết được. Tệ nhất bị liệt. Em sẽ chăm sóc anh mà. Ju! Anh đừng
nói gở - Tôi gào lên.
Ju lặng nhìn tôi, sau bật cười thành tiếng. Nhưng cũng cố kìm nén lại.
- Cô gái hôm trước anh đi cùng, mà em nhìn thấy đấy. Là em họ anh.
Em ngốc lắm.