Sau lưng tôi, Thiện đang lấy tay ôm bụng. Tôi đưa đôi mắt khó hiểu
nhìn Ju, Ju cười gượng. Nói nhỏ.
- Thiện chắc ăn nhầm Kem hỏng nên thế đấy em. Thiện, đừng cười
nữa. Ki, chúng ta nói chuyện đến đâu rồi nhỉ?
Tôi ngây người, trả lời theo bản năng.
- Đến đoạn “Sao tay anh băng trắng mà lại cử động được” . Ủa. Sao
anh biết cậu ấy tên Thiện? Hai người gặp nhau rồi à?
- À. ừ…
- Kết thúc có hậu rồi anh Ju ơi. - Thiện cố nhịn cười, tiến lại gần chỗ
tôi.
Vẫn chưa hiểu chuyện gì, tôi hết nhìn Ju, rồi lại quay sang nhìn Thiện.
Thiện cười toe, kể lể.
- À. Thì từ lúc Ki làm thêm. Anh Ju có bí mật đến quán Pooh vài lần.
Cái hôm Ki nhìn thấy anh Ju với cô gái ở quán Kem ấy, là Thiện cố tình chỉ
cho Ki biết đấy. Ừm. Đại loại là cũng chỉ muốn Ki biết rõ tình cảm của
mình thôi. Ki yêu anh Ju. Đúng không?
Tôi ngẩn người, rồi la toáng lên.
- Vậy là mọi chuyện đều do hai người tự ý lên kế hoạch sao?
- Ầy. Thật ra thì cũng tại em không chịu thừa nhận em yêu anh thôi
mà. - Ju cười, phân bua.
Tôi cố giữ cho giọng mình bình tĩnh, hỏi lại Ju.
- Vậy mấy vết băng này của anh…