- Vâng. - Tôi sụt sùi.
Anh nói dối em lúc em gọi điện, là vì anh sợ em nghĩ linh tinh. Là vì
cái tính trẻ con, ương bướng, cố chấp của em.
- Vâng.
Ju siết chặt tay tôi hơn nữa.
- Anh biết là anh chưa từng nói yêu em. Anh biết là mỗi lần gặp nhau,
chúng ta đều cãi lộn, nhưng Ki à, chính những lúc cãi lộn với em, là những
giây phút anh thấy em đáng yêu nhất. Anh sợ, nếu nói yêu em. Em sẽ bỏ
chạy và trốn tránh. Vì em ương bướng mà. Nên, anh yêu em theo cách của
anh. Ki ạ.
Tôi mếu máo.
- Anh đừng nói nữa Ju. Em biết là anh yêu em mà. Anh nghỉ cho khoẻ
đi.
- Em có yêu anh không Ki?
- Có. Có. Em yêu anh. Rất nhiều. - Tôi rối rít.
Ju mỉm cười, đưa tay vén những lọn tóc mái lòa xòa của tôi. Nói nhỏ.
Em có biết là, tụi con trai chỉ trêu chọc người con gái mà họ thầm yêu
không?
- Vâng. Giờ em mới biết. Mà tay này của anh băng trắng mà vẫn cử
động được hở?
Nét mặt Ju bỗng biến sắc. Ju còn chưa biết trả lời tôi ra sao, thì…
- Ha ha ha ha…