Tôi không trả lời tin nhắn, cố gạt bỏ ra khỏi đầu hình ảnh của Ju, cố
trấn an rằng mọi chuyện vốn dĩ vẫn như vậy. Chỉ là tôi đang phức tạp hóa
mọi chuyện.
Tôi tự nhủ đừng nên hi vọng nữa. Đừng hi vọng một lời giải thích của
Ju. Ju và tôi, tương đồng bởi cái tính ương bướng và cố chấp. Chúng tôi chỉ
có thể là những người bạn mà thôi. Tôi nhắn tin trả lời Ju.
“Vậy chúng ta là bạn như trước.”
15 phút sau, điện thoại báo có tin nhắn.
“Ừ”
Vứt chiếc điện thoại sang một bên, tôi dần chìm trong giấc ngủ. Với
những mảng sáng đen nhạt nhòa, nhập nhoè nụ cười, nhập nhoè nước mắt.
Tan ra.
*
Tháng 7. Hà Nội nắng nóng và ngột ngạt. Quán kem gần bờ hồ khá
đông. Sau một hồi chen lấn, tôi và Thiện cũng tìm được một chỗ ngồi như
ý.
Từ vị trí này, có thể nhìn bao quát hết lòng hồ với cơ man đèn hoa
đăng rực rỡ. Chẳng phải ngày gì, nhưng những cặp tình nhân vẫn hay thả
hoa đăng ở đây, theo phong trào. Mặt nước lấp lánh ánh đèn hoa đăng, rực
rỡ cả một góc hồ. Cảnh đẹp, Kem ngon, không khí lại mát mẻ, nên thường
thì buổi tối ở đây khá đông.
Thiện đẩy một ly Kem lại gần phía tôi, chọc.
- Ăn kem cho nóng. Ki.
Tôi xoay xoay ly Kem, chậm rãi múc từng thìa một.