Thiện nghe vậy, chối rối rít.
- Không. Không. Chỉ là, chỉ là… Thiện hơi bất ngờ thôi.
- Nhìn điệu bộ của Thiện, tôi không nhịn được cười.
- Haha. Ki đùa đấy.
Thiện nhìn tôi, rồi cũng chợt nhận ra. Cậu ấy cười híp mí.
- Sao em về muộn vậy?
Nụ cười trên môi chợt tắt, trước mặt tôi, là Ju. Là đôi mắt màu nâu, là
mái tóc khói, là cái nhìn lạnh tanh khó đoán ấy. Nhưng, tôi phớt lờ câu hỏi
của Ju. Chúng tôi còn gì để nói với nhau nữa?
Thiện quay sang nhìn tôi, ngập ngừng.
- Thiện về trước nhé Ki.
- Ừ. Thiện về cẩn thận. Hôm nay, cám ơn Thiện nhiều nhé.
Thiện cười, lúng túng vòng xe quay lại. Chỉ còn tôi và Ju. Tôi định sẽ
đi một mạch vào nhà, thì một bàn tay từ đằng sau kéo lại.
- Ki. Em nói chuyện với anh một lát được không?
- Không. - Tôi thẳng thừng, không quay đầu lại. Ju đến trước mặt tôi,
nhìn sâu vào đôi mắt sưng
húp vì khóc cả buổi chiều nay của tôi, hạ giọng.
- Em khóc đúng không Ki?
Cổ họng tôi nghẹn ứ, bao giận hờn, bao trách móc giờ bỗng như cơn
gió thoảng qua. Tôi lảng tránh ánh mắt của Ju.