- Chị ơi! Ngày mai đợi anh đi học với nhé!
Có những chiều, khi Ju siết chặt tay tôi băng qua những con phố cổ Hà
Nội, tôi có thì thầm hỏi Ju vì sao những ngày ôn thi đại học lại hay tránh
mặt tôi, và vì sao chỉ khi đỗ đại học rồi, Ju mới nói thích tôi.
Lúc ấy, Ju siết chặt tay tôi hơn nữa, đáp.
Tránh mặt chị để dễ ôn thi hơn đấy. Nhìn mặt chị chỉ muốn cãi nhau.
Với lại, có nhiều lần thấy cứ nhớ nhớ, thập thò chạy sang, toàn bị chị gào
rồi quát. Bây giờ thì không thế rồi, trước giờ cứ nghĩ chị học đại học, nên
anh không dám cãi chị. Giờ anh cũng vào đại học rồi nhé. Anh cũng học
sửa xe đạp rồi. Khi nào anh với chị đi chơi, xe có tuột xích không lo dắt bộ
như lần trước nữa. À. Giờ không kêu chị nữa, kêu "em" nhé. Ha ha.
Mặc dù nghe lời giải thích của Ju, tôi tức phát điên. Nhưng cũng cảm
thấy trái tim bình yên đến lạ. Tôi biết, Ju không nói yêu tôi một cách vội
vàng, vì Ju sợ tôi nghĩ xa xôi, nghĩ rằng đấy chỉ là tình cảm nhất thời. Chỉ
là tôi nhận lời yêu Ju để thực sự quên đi một người. Tình yêu vẫn luôn cần
thời gian. Thời gian để quên đi một người. Và cần thời gian, để yêu một
người khác.
*
Nếu có chia tay, thì đừng nhìn lại những gì đã qua và sống trong quá
khứ. Luôn có những cánh cửa khác mở ra, và có những điều tốt đẹp đang
đợi ở phía trước.
Chỉ là: Sau khi chia tay. Có đủ dũng cảm để bắt đầu một tình yêu
mới?!
Phía bên kia đường, dưới những tán cây lòa xòa trong nắng. Có một
chàng trai vẫn nhìn một đôi trai gái bên kia đường, rồi nở một nụ cười ấm
áp. Chàng trai đó là Minh. Thực ra, Minh không hề sang Mỹ dù anh đã