- Ôi dào. Tao gặp rồi. Nhìn mặt cũng phổ thông thôi. Nhìn lâu cứ thấy
đần đần. Hình như sinh viên năm hai.
- Ủa. Hơn tuổi à.
- Ừ. Nhưng mà trông cứ như đứa lớp 10. Không phải thế chứ. Mà tên
gì?
- Tên Ki. Kì cục.
…
Tôi suýt té. Nó, cái con nhỏ Mai Anh kia, nó bảo cái tên tôi kì cục.
Tên của tôi kì cục? Kì cục? Lớp 10. Trông đần đần à? Rõ là cứ chị chị em
em với nó suốt, ra là nó là kiểu như thế này. Đúng là cái vẻ bề ngoài dễ
đánh lừa người khác mà.
Tôi hùng hồn, định ra phân bua thắng thua, thì ngoài cổng, có tiếng
của Ju.
- Làm gì ở đây vậy?
Mấy đứa con gái giọng cũng có vẻ hốt hoảng, đứa nọ đùn đẩy đứa kia,
sau mới có tiếng.
- Bọn em đi ngang qua.
- Thế đi tiếp đi.
Chẳng biết nét mặt của Ju khi đó như thế nào, mà cả lũ con gái vùng
vằng bỏ đi. Khi cánh cổng sắt chuẩn bị mở, tôi cuống cuồng chạy ra chỗ
chiếc xe đạp, định bụng chuồn thẳng.
- Hey. Thuốc này chị ơi.