Ha ha. Xem ai cao hơn.
Tôi đóng cửa! Như mọi ngày!
*
Lần nào cũng vậy, nói chuyện với Ju chừng 5 phút trở lên là y như
rằng tôi bị trêu cho tức điên người. Nhưng cũng chẳng biết ấm ức thế nào,
bởi kiểu nói chuyện của tôi và Ju luôn là thế này: Ju đang gặp vấn đề gì đó
nhưng chẳng thiết tha mấy việc giải quyết vấn đề đang gặp phải, trong khi
ấy tôi lại la ó và kêu giúp Ju, sau đó thì lại té ngửa ra rằng, Ju cố tình đưa
tôi vào bẫy!
Ju trẻ con. Cực kì trẻ con!
Ju vẫn tranh với tôi vị trí ngồi ngược sau yên xe, vẫn ngang nhiên giật
của tôi một quả bóng bay để chọc cho nổ, cố tình trát lớp kem bánh gato
lên mặt tôi khi hai đứa ăn bánh, thản nhiên chụp ảnh tôi một cách bất thình
lình rồi làm ảnh nền điện thoại, khi tôi kêu xóa đi thì Ju một mực khẳng
định:
- Đây là bức ảnh đẹp nhất anh từng thấy đấy.
Đến khi tôi lườm Ju, thì Ju cười rồi chạy biến đi, kịp để tôi nghe thấy
năm từ:
- Nói dối ngượng mồm ghê! Vậy đấy!
Nhiều lúc, Ju dỗ tôi bằng câu nói quen thuộc:
- Cảm giác có người làm những điều điên rồ với mình thật là tuyệt
phải không?
Tôi hậm hực đáp.