- Công nhận là tuyệt, nhưng là tuyệt trong cơn tức!
Lúc ấy, Ju không nói gì, chỉ lẳng lặng mang đàn ghi ta ra đánh cho tôi
nghe một bản nhạc nào đó. Có khi là một bài hát Việt quen thuộc, cũng có
khi là những giai điệu ngọt ngào của Shayne Ward, vì Ju biết, tôi cực mê
nhạc của Shayne, nhưng cũng có khi lại là những nốt nhạc vô cùng trong
trẻo Ju sáng tác.
Tôi chỉ biết im lặng rồi ngồi như tượng khi nghe Ju đàn. Lúc ấy, quên
hết giận dỗi, quên hết ấm ức. Ju vẫn đùa với tôi rằng.
- Cây đàn của anh là cây đàn thần đấy!
Tôi ngẫm cũng đúng! Chỉ có đàn thần mới khiến người nghe mê mẩn
đến vậy chứ!
---
Bước sang năm 3 Đại học, tôi có nhiều những bài tập thực hành hơn.
Học báo chí, nên tôi thường xuyên phải viết bài. Còn Ju mới vào năm nhất,
khá rảnh rỗi. Thời gian chênh lệch nhiều, nên gần đây, tôi ít gặp Ju.
Hôm nay chủ nhật, đang sắp xếp lại một vài chồng sách cũ, thì bất
chợt.
- Chị kia. Sang đây ăn cơm với anh!
Tôi vừa giật mình, vừa mắc cười. Quay lại, đã thấy Ju đứng ở cửa. Tôi
giả đò.
- Thôi. Em cứ ăn đi.
- Thế… Không chào chị!
Tôi ngẩn người nghĩ ngợi, sau rồi mới hỏi lại.