Nói mau lên Ju.
- 3 tháng…
- Làm sao? - Tôi cáu.
- 3 tháng chúng ta yêu nhau! - Ju buột miệng.
Nói xong câu ấy, cả tôi và Ju đều tròn mắt nhìn nhau. Mặt Ju bắt đầu
đỏ dần, rồi, chẳng nói chẳng rằng, Ju vụt chạy vào phòng của mình.
- Ha ha ha…
Tôi cười lớn. Cười đến mức quặn cả ruột. Trời ạ, lại con ngại ngùng
khi nói điều đó nữa. Đúng là cái đồ trẻ con!
Tôi đứng trước cửa phòng của mình mà gào lên sáu chữ quen thuộc:
- Đúng là cái đồ trẻ con.
Nhưng lần này, Ju không đáp lại tôi với lời thách thức: Xem ai cao
hơn ai.
Tôi có nghe thấy tiếng ghi ta từ phòng Ju, sau rồi nghe thấy giọng
trầm trầm của Ju.
"Tình yêu không cần nói, chỉ cần cảm nhận thôi anh nghĩ cũng đủ rồi."
Ju chỉ hát đúng một câu ấy trong khi đánh ghi ta hết một bài. Tôi vẫn
đứng ở trước cửa, lặng lẽ nghe bài đàn của Ju.
Thật ra, cả tôi và Ju chưa từng nói với nhau một câu kiểu: " Anh thích
chị", "Chúng ta là một đôi."
Chỉ có lần duy nhất, khi Ju vừa thi đại học xong, Ju có nói với tôi
rằng.