- Chị làm bạn gái anh nhé!
Tôi mỉm cười, gật đầu.
Rồi có những chiều băng qua những con phố cổ Hà Nội, những buổi
trưa ăn kem ở Naïve, những buổi sáng dậy sớm để chạy nâng điểm thể dục,
những lời trêu đùa, những lần bực tức, tiếng cười, tiếng đàn, tiếng gió…
hòa lẫn, đan xen vào nhau. Lung linh, trong veo như những tia nắng đầu hè.
Tôi biết, tôi là mối tình đầu của Ju.
Mối tình đầu cũng như bong bóng xà phòng vậy. Đẹp và trong. Mỏng
manh. Dễ vỡ.
Và yêu một người con trai kém tuổi mình, cũng vậy.
- Hey! Chị lại bị tiếng đàn ghi ta của anh làm cho điêu đứng rồi à?
Ju lúc nào cũng vậy, chỉ giỏi làm tôi giật mình thôi. Nhưng nhìn đôi
mắt long lanh và nụ cười nửa miệng của Ju, tôi chẳng thể giận lâu được.
- Nếu điều đó là thật thì sao? - Tôi vênh mặt hỏi lại.
Ju trên tay vẫn cầm cây đàn, khẽ cúi người xuống, giả đò nghiêm
giọng.
- Lần sau không được kêu anh là trẻ con.
Tôi cãi.
- Việc này có liên quan gì đến vụ " Điêu đứng" kia hả?
- Ừ. - Ju một mực khẳng định.
- Liên quan thế nào?