Ju không nói không rằng. Tự động bước cách xa tôi độ khoảng mười
bước chân. Tôi nhíu mày, lẩm bẩm.
- Đây là câu trả lời hả?
Ju lắc đầu, sau rồi đúng đến bước thứ mười, mới quay mặt lại phía tôi,
nhăn nhở.
- Vì chỉ có trẻ con mới bị điêu đứng bởi tiếng đàn ghi ta của trẻ con
thôi. Ha ha. Chị kêu anh trẻ con thì có khác nào tự nói bản thân mình? Còn
nữa, đứng đến vai anh còn bày đặt. Đồ chị trẻ con. Ha ha.
Tôi tím mặt. Giậm chân bành bạch trước cửa.
Gào lên.
- Ju! Ju! Đứng lại ngay!
Dù tôi biết thật vô ích khi nói hai từ " đứng lại ngay" nhưng tôi vẫn cứ
gào như vậy suốt một chặng dài khi đuổi theo Ju!
Cho đến khi tóm kịp áo Ju (nếu không kể mánh tôi giả vờ bị chuột rút
để Ju quay lại thì chắc tôi cũng chẳng thể bắt kịp chàng trai cao gần mét
tám), khi tóm được tay Ju, đánh cho vài cái, cấu cho vài cái, khi ấy tôi
mới… xuôi giận.
Rồi, cũng bắt bằng được Ju cõng về nhà. Khi ấy, Ju càu nhàu.
- Thế bây giờ ai là trẻ con. Hả?
Tôi cười khanh khách sau lưng Ju, thích chí reo lên.
- Cảm giác có người làm những điều điên rồ với mình thật là tuyệt
phải không?