Tôi phì cười. Đúng là… Quá trẻ con. Nhưng…
Rất quyến rũ!
---
Hồi nhỏ, tôi vẫn thường mơ mộng về một hoàng tử. Lớn hơn, tôi
thường mơ ước rằng mình có thể yêu một chàng tài giỏi. Biết yêu, tôi nghĩ
mình sẽ chọn một chàng trai hơn tuổi, hoặc ít ra anh ta cũng phải bằng tuổi
tôi.
Nhưng…
Tôi yêu Ju. Một chàng trai kém mình hai tuổi. Tôi vẫn chờ một người
cầm một chiếc ô mang tới, nhưng tôi chọn Ju, một chàng trai cùng nắm tay
tôi đi dưới cơn mưa ấy.
Có thể cách thể hiện tình yêu của Ju không như những gì mà tôi từng
tưởng tượng, nhưng điều đó không có nghĩa rằng Ju không yêu tôi. Ju yêu
tôi theo cách của Ju. Và theo cách đó, dù chúng tôi có vô tình lạc mất nhau,
rồi cũng sẽ quay trở lại.
Yêu hết mình và chân thành. Vậy là đủ!
Vừa đặt chân xuống nước Mỹ, điện thoại Minh báo có tin nhắn mới,
của Ju.
"Cám ơn anh, Minh."
Minh mỉm cười, nhẹ nhàng cất điện thoại vào trong túi. Thật ra, sau
ngày Ki chuyển nhà, Minh có tới tìm Ju, nói cho Ju biết rằng trong trái tim
Ki chỉ có Ju mà thôi. Minh biết cậu nhóc không đủ tự tin khi giáp mặt với
mình, đối mặt với một người đã từng rất hiểu Ki, đã từng yêu Ki và trưởng
thành hơn cậu.