Có một hôm, khi tôi đang chơi đu quay trước cửa, mẹ tôi đi ra từ
phòng khách và nói với tôi rằng:
Ki, con có muốn gặp một người bạn nhỏ hàng xóm với chú mèo dễ
thương tên Pie của bạn ấy không?"
Tôi không biết cậu bạn nhỏ nào ở hàng xóm khi nhà tôi mới chuyển
đến đây, nhưng khi nghe tới mèo Pie, tôi gật đầu rối rít.
Tôi biết Ju và mèo Pie từ khi ấy.
Vậy là đều đặn mỗi chiều, tôi đều sang nhà Ju chơi. Mèo Pie có bộ
lông trắng xù trông rất dễ thương. Còn Ju thì chỉ ngồi trên chiếc ghế cạnh
đó nhìn tôi nô đùa với chú mèo Pie. Ju ít nói lắm. Chỉ khi nào tôi hỏi thì Ju
mới trả lời. Có hai từ " Ừ" và từ " Không".
- Pie có thích ăn thịt viên không Ju?
- Không.
- Thế Pie thích ăn cá Omeo trong túi này hả?
- Ừ.
- Pie xinh quá ha.
- Ừ.
- Cho Ki mang mèo Pie về nhà nuôi nhé.
- Không.
…
Khoảng hai tháng sau đó, nhà Ju chuyển nhà. Tôi không được gặp Ju
và Pie lần cuối, vì ngày Ju đi, trường học của tôi có loa thông báo: " Lễ