tổng kết hết học kì 1 cho học sinh lớp 1."
Khi tôi trở về nhà, rồi khóc òa lên khi thấy cửa sổ nhà đối diện không
còn mở như những ngày trước đó. Không thấy Pie và cũng không thấy Ju
đâu cả. Khi ấy, mẹ tôi nói với tôi rằng: " Ju sang Mỹ chữa bệnh nghe con.
Mai mốt Ju khỏi bệnh, Ju về chơi. Mang cả Pie về nữa nhé."
Tôi sụt sùi, mếu máo, nhưng cũng gật đầu. Nhưng rồi khi tôi học hết
tiểu học, hết cấp 2, rồi cấp 3, vẫn chưa thấy Ju trở về. Thỉnh thoảng trong
bữa cơm tối, bố mẹ tôi hay phỏng đoán rằng: " Chắc có lẽ cậu bé đã khỏe
mạnh và học tập tốt bên ấy. Ju sẽ sớm về khi cậu ấy học xong".
Tôi cũng tin là Ju có một cuộc sống mới bên nước Mỹ xa xôi. Hi vọng
rằng cả Pie cũng vẫn sẽ ổn.
*
12 năm sau kể từ ngày Ju chuyển nhà, may mắn rằng tôi đỗ đại học.
- Dù ý định chuyển nhà ra ở riêng để tiện đường tới trường bị bố mẹ
tôi phản đối, nhưng cuối cùng, sự "cứng đầu" của tôi cũng khiến bố mẹ tôi
thay đổi. Tôi được phép ra ở riêng với điều kiện, cuối tuần phải về nhà và
chỉ được phép nuôi một con mèo!
Tôi gật đầu cái rụp.
Suốt quãng thời gian còn là học sinh, tôi chỉ lén nhìn bất cứ chú mèo
nào mà tôi gặp được trên đường về nhà, thỉnh thoảng có chạy lại xin phép
chủ nhân của những nhóc mèo ấy để bế bồng nó một chút,và thậm chí trong
phòng ngủ của tôi cũng toàn mèo; tất nhiên là chúng đều bằng bông.
Nhưng cuối cùng thì tôi cũng có thể nuôi một nhóc mèo mà tôi mong
muốn.