Tỷ dụ : Chuyện ông A cưới cô B, còn ở ngoài vàm, có nghĩa là chưa
thành sự thật. Nếu trình kiểm duyệt, ngày nay tôi e cây kéo bà già sẽ cắt, và
dạy, còn ở ngoài vàm, nghe tục tĩu.
Tra chữ vàm. Vì nghe thường quá, tưởng đâu là tiếng Việt. Rõ lại Vàm
là tiếng cơ-me Việt-hóa từ hồi Nam-tiến, gần đây. Vàm cho chữ Péam của
cơ-me biến ra. Tự điển cam-bodgien-francais của ông J.B Bernard, 1902,
viết :
Péam : embouchure. confluent. Tôi dịch : vàm.
Méăt péam : Port, embouchure d’un fleuve. Tôi dịch : cửa sông, vàm
vì méăt là miệng.
Trong Nam có (xem tự điển Huình tịnh Của) :
Vàm Nao, Vàm Tuần, Vàm Cống, Vàm Tấn, đều là các ngả sông lớn
thuộc Mékong, Bassac (sông Mỹ-công, sông Ba-Thắc).
Vàm Cỏ Đông, Vàm Cỏ Tây, là hai ngả sông lớn về cửa Lôi-rạp.
Vàm Tượng là vàm lớn thuộc Biên-hòa.
Vàm Tấn ở ngang xứ Đại-Ngãi (Sốc-trăng) và tôi biết chắc :
Vàm Tấn là do hai tiếng cơ-me Péam Senn, việt-hóa ra như vậy.
Bao nhiêu tiếng nói và thành-ngữ như trên, không ghi lại đây, một
ngày kia không ai biết nữa và sẽ mất điển. Muốn cho dễ nhớ, có thể và
không gì hay hơn là tiếu lâm. Sở kiểm duyệt có đồng ý với tôi không ?
Bằng như không cho nói tục tĩu, thì tôi xin kiểm duyệt luôn các bộ tự điển
vì những chữ tục đều có ghi trong đó.
Nếu tự điển chứa nhiều tiếng tục mà được phép in, thì « tiếu lâm » tức
là « rừng cười » cũng phải cho in đủ, không bỏ không bôi chuyện nào. Đốn
những cây đại thọ, nhổ bỏ những dây thúi địt, cỏ cặc chó, cây dái ngựa thì
còn gì là rừng ? Ai cũng biết nước mắm là không thơm. Thế mà những ai
xa xứ xa nhà lâu năm vẫn nhớ mùi nó mà xin hồi hương để nếm.