Con ngựa đực đứng ăn cỏ, cạp nhằm miếng cỏ có mùi nước đái con
ngựa cái, hý mỏ lên cười lớn, ta có cấm ngựa cười chưa ?
Con người lương thiện, làm lụng tối ngày, không làm chánh trị, trong
lúc nghỉ xả hơi, bày chuyện chọc cười cho bớt khổ, nếu kiểm duyệt cấm
luôn thì khốn nạn cho con người ấy quá.
Ngày trước, khi còn cạo giấy để ăn cơm chánh phủ, có lúc coi về công
văn « đi » và « lại » (courrier à l’arrivée et au départ). Trong sở, trước khi
tôi đến, có bày ra ba tập bìa đựng giấy tờ, trên bìa có ghi chữ lớn : tập thứ
nhứt « CHO VÔ » (entrée), tập nhì « CHO RA » (sortie) tức là công văn
gởi vô trình quan trên và công văn xem rồi gởi ra để phân phát cho các sở
dưới tay. Còn tập thứ ba, quan trọng không kém, thì ghi « CHO RA LUÔN
», lúc ấy tôi ngồi chung một phòng văn với ông Dương Văn Minh, hai đứa
tôi cứ cười ba danh từ nầy hoài… thét ông chủ sở hỏi duyên cớ tại sao
chúng tôi cười, tôi cắt nghĩa, ông cũng cười theo và từ ngày ấy, rút tôi bổ
qua sở khác cho tôi khỏi cười. Như vậy, ba chữ « cho vô », « cho ra », «
cho ra luôn » muốn thanh cũng được, muốn tục cũng được, tùy theo mình
hiểu và cắt nghĩa, tục ở chốn phòng the và thanh ở chốn nha môn văn
phòng, tuy nó vẫn là nó.
Tiếp theo đây, tôi xin chép y nguyên văn ba mươi tám « Chuyện vui »
của nhà tiền bối trong Nam, ông Trương Vĩnh Ký. Đây là chuyện khôi hài
cũ vào thời đó, ngày nay cuốn nầy rất khó kiếm, không chắc Thư viện Quốc
gia còn tàng trữ, tôi không muốn giữ làm của riêng, xin sao lục ra đây,
nhan là : Chuyện khôi hài TRƯƠNG VĨNH KÝ