bày bố đàn-tràng mà chữa một ngày một đêm, rồi truy hồn truy vía, lại cho
uống bùa uống ngải, lớp thì uống thuốc bắc, chín mười ngày mới khá
mạnh.
Từ đó về sau, anh ta không dám đi đâu ban đêm, cũng không dám nói
phách nữa.
Trong xóm làng có nhiều người nói : « Thằng Cội nó nhát như cheo
mà hay nói phách, nên nó mắc một chuyến như vậy, sau hết nói phách. Dầu
nó chết thiệt, cũng không ai thương. »
ĐẶNG-LỄ-NGHI, 1910
*
Dẫn. – Ban đầu, tôi định kết thúc « Phần Tiếu lâm cũ » với bài « Bà
già hoá ra nắp hòm », nhưng khi chép đến đây, chẳng đặng đừng, tôi xin
tiếp tục chép luôn thêm mười bốn bài nữa, lựa rút trong sách Đối cổ kỳ
quan của Đặng-Lễ-Nghi xuất bản năm 1910, một là để lưu lại một thể văn
tiếu-đàm xưa trên sáu chục năm, hai là vì tôi đâm ra bi quan không ắt gì có
phương tiện xuất bản riêng một tập « chuyện cổ tích miền Nam », nên thà
chép luôn trong tập nầy những mười bốn bài sau đây, gọi để đổi không khí,
vì nói tục hoài nghe thét cũng nhàm, và nhắm thỉnh thoảng xen kẽ năm ba
chuyện về phong tục và cách sinh sống năm bảy chục năm về trước của đất
Nam-kỳ Lục-Tỉnh, ắt cũng vô hại.
Năm bài trước trong tập Đối cổ kỳ quan, tôi đã kể là :
- 182, giấu đầu ra đuôi, (kiêu ngạo tật nói ngọng).
- 183, cóc cắn bể nồi vố, (cái hại của sự cờ bạc),
- 184, tham thì thâm, (bắt được ăn trộm mà còn để cho vuột),
- 185, ông chảng, (chuyện săn heo rừng đời Trần-bá-Lộc).
- 186, bà già hóa ra nắp hòm, (chuyện ma nhát).
Nay kể thêm mười bốn bài nữa là :
- 187, tử sanh hữu mạng, (chuyện một con cọp không ăn thịt con nít).
- 188, ma liệng ban ngày, (chuyện ma),