Cội nói : « Báo hại khuya khoắt rồi. »
Bà già nói : « Thôi, xin chú chịu khó cõng tôi một đỗi lên tới mé đồng
cho dễ đi, thì tôi ráng tôi đi, tôi cho chú hết giỏ ếch ».
Tư Cội có lòng tham, liền kề lưng cho bà già đeo cổ mà cõng đi.
Ban đầu mới cõng thì nghe nhẹ nhẹ, lâu lâu sao nghe nặng nặng, đi
gần đến mé đồng thì nặng lung.
Cội nói : « Sao bây giờ là nặng lung lắm vậy ? »
Bà già nói : « Tại quần áo ướt, đi xa nó thấm nó nặng. »
Cội ráng đi một đỗi nữa, thì chắt lưỡi kêu trời mà nói rằng : « Trời đất
ôi, bà nầy bả là ma quỉ chi mà nặng dữ vậy ? »
Bà già nói : « Tôi không phải quỉ, cũng không phải yêu, cũng không
phải ma ; tôi là cây vên-vên ngâm nước lâu năm nên nặng ! »
Cội nghe nói vậy thì trong mình đều mọc ốc, giơ tay lên mà xô bà già
xuống, thì bà già đeo cứng trên lưng. Cội sợ quính, bà già thò tay rờ mặt
tên Cội thì tay lạnh như đồng. Lại biểu : « Chú có sợ ma thì cổi quần mà
đánh. »
Lúc đó Cội sợ quá, quăng hai giỏ ếch, quăng đèn, hai tay giơ lên xô bà
già ai ngờ thò tay lên thì đụng nhằm một tấm cây. Cội sợ quá vừa la vừa
chạy, mà tấm cây đó nó cũng dính trên lưng, chạy về tới nhà, Cội xô tấm
cây rớt xuống một cái đụi giữa sân, anh ta tông cửa chun vô nhà té ngữa nơi
ván nói không ra tiếng. Vợ thắp đèn ra sân coi thì thấy một cái nắp hòm «
vỏ măng », mối ăn hết nửa !
Vợ xách đèn trở vào nhà kêu chồng, thì
không ơi hữ chi hết, mở con mắt trao tráo đó mà thôi. Vợ sợ chết, hú hồn
hú vía cả canh mới ơi hữ, sáng ngày thiên hạ lối xóm đến thăm, có bà cháu
con Liệu đến. Cội thấy mặt bà già thì sợ vụt chạy, ba bốn người bắt lại mới
đặng, mà xem bộ mặt lớ láo hết hồn, cứ khi không rồi làm bộ dớn dác vụt
chạy, ngày ngày có người giữ. Lối xóm biểu đi rước thầy pháp đến chữa
đuổi tà ma ra và truy hồn truy vía mới an. Người vợ liền mướn người lên
Bàu-đôi mà rước thầy pháp tên là Tân, vốn là thầy có danh. Thầy đến nơi