186. Bà già hóa ra nắp hòm (bài số 33 tr.65)
Tại xứ Gò-dầu-hạ, thuộc hạt Tây-ninh, có một người tên là Tư Cội,
nhà ở gần Doi-cá-bông, vợ chồng chuyên nghề cày cấy rẫy bái.
Tên Cội nầy có tánh hay nói phách lắm, hễ ai nói chuyện yêu ma thì
va nói hùa theo, và chửi yêu ma, lại nói cổi quần đánh ma chạy như dông.
Năm bính thìn
nhằm tiết tháng ba tháng tư, trời mới sa mưa dông
ngoài đồng ếch nó kêu vang tai, có nhiều người trong xóm đi soi ếch, có bà
thị-Liệu ở xóm trên, bà cháu đi soi ếch đi ngang nhà Tư Cội kêu rủ đi. Cội
lấy đèn lấy giỏ đi theo, ra tới đồng thì phân chia nhau, một người một nơi
mà soi, bà cháu thị-Liệu nghe phía hố có nhiều ếch kêu thì đi lại đó mà soi.
Thật chỗ hố đó ếch nhiều quá, bà cháu mừng lắm, soi một lát thì gần đầy
giỏ. Ngựa ở đâu không biết nó chạy tới hí om sòm, bà cháu thị-Liệu sợ
ngựa đạp, lật đật chạy, ngựa nó rượt riết theo, chạy một hồi đèn đuốc tắt
hết, nghe vắng vẻ, bà cháu ngồi thở dốc. Còn giỏ thì văng nắp, ếch nhảy ra
sạch trơn, bà cháu liền đi theo đèn khác mà mồi đèn của mình, đặng đi
kiếm ít con về sáng nấu canh, khuya rồi ai nấy về tựu nhau nơi mé triền,
hỏi thăm nhiều ít. Bà cháu thị-Liệu nói lại việc đi soi dưới hố bị ngựa rượt.
Mấy người kia nói : « Úy ! Bà già gan thiệt, cái hố đó ếch nhiều mà
ma cũng nhiều, năm ngoái nó nhát sắp tôi chạy ỉa trong quần ! ».
Bà già nói : « Mà tôi có biết ở đâu ! ».
Mấy người nói : « Năm nay nó làm ngựa rượt đó là nhẹ, chớ năm
ngoái nó làm mẹ con ông thầy rượt
, mấy đứa chạy tháo mồ hôi, đứa thì
đái trong quần, đứa thì ỉa trong quần. »
Tên Cội nghe nói thì nói : « Mấy anh dở chớ như tôi, thì tôi cổi quần
đánh nó biến mất. »
Nói lập dập rồi ai về nhà nấy.