188. Ma liệng ban ngày (số 12 tr.20)
Thường nói rằng ma thì thuộc về âm, hoặc nó liệng hoặc nó nhát thì
cứ ban đêm mà làm, chớ ban ngày thì xưa nay không có, mà con ma nầy nó
lại liệng ban ngày. Tại làng Bình-đường, tổng An-thổ, có nhà tên Chánh,
bữa tối ba mươi tháng chạp năm tị
chưng đồ ra rước ông bà vừa xong thì
đã khuya, trong nhà ai nấy đều vui vẻ, còn trên bàn thờ thì chưng đủ mọi
món, người trong nhà nghe tiếng lộp cộp trên bàn thờ thì ngỡ là chuột,
không ai thèm ngó lên làm chi, mà những đồ chưng trên bàn thờ thì nó đem
đi dời đổi bậy bạ, tên Chánh lại xem nơi bàn thờ thì thấy đồ đạc sắp bậy bạ
bèn la người trong nhà sao có sắp bậy bạ, rồi y sắp lại.
Sáng ngày trong nhà lo nấu cơm cúng, nấu rồi dọn đầy trên bàn thờ,
vái lạy vừa xong ngó lên bàn thờ thì còn chén không, món nào cũng ăn hết
sạch, lấy làm lạ lắm, liền kêu cả nhà vào nơi bàn thờ mà xem, ai nấy đều
sợ, xem kỹ lại thì giữa bàn thờ có hai cái răng, ai nấy thấy răng lại càng sợ
hơn nữa, nói lạo xạo một lát, lối xóm chạy tới chật nhà mà xem.
Người bàn rằng : « Răng đó là báu ngọc. »
Người kia lại nói : « Khéo bày chuyện, đó nó là ma quỉ. »
Tức thì nó liệng đá gạch đất, người đều thất kinh, mạnh ai nấy chạy.
Nó liệng trúng nhằm người con trai tên Chánh một cục đá nơi cánh tay rất
nặng, liệng trúng nhằm con dâu nơi bàn trôn một cục đá cũng nặng, hết
thảy sợ liền ra xa xa mà đứng, nghe trong nhà nó làm rầm rầm, nó liệng ra
sân đủ các món, mâm, nồi, tộ, chén, đũa, lu, vò, lúa gạo, bất kỳ món chi
trong nhà nó đều liệng ra hết, không có chỗ mà tránh.
Người trong nhà đi lượm áo quần với món nào còn lại đem đi nhà
khác mà ở đâu, người nhà không ai dám về nhà.
Tối lại, có sáu bảy cậu trai trai nói : « Thứ ma mà sợ nó cái gì ! » Liền
cầm đèn đuốc đi vô nhà coi nó làm gì, mấy cậu mới vào tới hàng ba, thì
trong nhà nó vãi tro cát vô mặt lại thổi đèn, rồi nó liệng miểng sành miểng