189. Một đêm ma nhát hai lần (số 14 tr.22)
Xưa nay thế sự hay nói rằng : « Yêu tinh ma quỉ. » Tưởng chắc không
ai thấy rõ nguyên hình, ma yêu tinh quỉ, trong bốn loại đó xét ra cũng như
một, vì nó thường hiện ra hình nầy hình kia, hoặc là hình thú vật, hoặc hình
bụi cây bụi cỏ. Cách chừng mười ba năm nay, tại nơi cây da Ông Bổn,
người đồn ma tại đó nhiều lắm, ban đêm một người không dám đi ngang
qua đó.
Có một đêm kia, tôi với tên Chức đi coi chữa bịnh nơi Bến Củi, khi ra
về thì gần một giờ khuya, hai đứa đi ngang qua đó, thì nghe dưới hầm gần
một bên đàng, dường như có người sàng miểng sành kêu rổn rảng. Tên
Chức thì nhát lắm, nghe vậy thì nhảy tới kề một bên níu áo tôi mà đi, đi gần
tới thì lại nghe sàng lung mà lại có tiếng người rên…
Tên Chức bảo tôi chạy, tôi nói : « Ai làm gì mặc ai, mình cứ việc đi,
sợ gì mà chạy cho mệt. » Nói vừa dứt lời, ngó trước mặt thấy một con trâu
lớn nằm ngang giữa đàng, mà hồi đó đàng còn hẹp, hai bên thì tre, không
có chỗ nào mà tránh đặng, phải đứng dừng lại, tên Chức sợ run. Tôi liền nói
với Chức rằng : « Khó quá, trở lại thì xa lắm, còn đi tới thì đi không đặng,
nếu đi ngang trên đầu, thì sừng nó báng, còn đi ngang dưới chơn thì sợ
chơn nó đạp, lấy làm khó tính. »
Còn con trâu thì nằm thở ồ ồ, làm cho người dạn cũng hóa ra sợ. Tôi
liền nói nhỏ với Chức : « Thôi hai đứa mình dang ra xa xa rồi chạy tới làm
trớn nhảy phóng ngang qua bụng nó rồi chạy luôn. »
Chức không chịu, nói sợ lắm, e mình phóng qua không khỏi, té nơi
bụng nó thì nó sẽ ăn, chi bằng chạy trở lại thì hay. Nói rồi vụt chạy trở lại,
một đỗi đứng đằng kia hú kêu. Tôi nói : « Mầy dại quá, mầy đứng đẳng
một mình, như ma nó nhảy lại chụp mầy thì ai mà tiếp mầy ! »
Chức nghe vậy sợ liền chạy trở lại, níu áo như trước. Rồi hai đứa đồng
hè phóng ngang qua bụng con trâu, hai đứa phóng qua khỏi rồi chạy luôn