một đỗi hơn một trăm thước, mà ngó lại sau lưng thì thấy con trâu hãy còn
nằm thở ồ ồ, lấy làm lạ, ráng sức chạy một hồi nữa gần chợ Lò-rèn, ngó lại
thì mất con trâu. Hai đứa nằm dài trên cỏ mà thở, mồ hôi ra dầm mình, một
lát rồi hai đứa đem nhau đi về. Đi ra tới chỗ lăng Ông Thượng, thì ước
chừng hai giờ khuya, đi tới chỗ lối mấy cây dừa trồng theo đàng, ngó thấy
một con thỏ ở bên cây trâm bên kia đàng chạy ngang qua trước mặt, tôi nói
: « Thỏ ! Thỏ ! Hai đứa ví đập. »
Chức nói : « Thôi đi cha ! Đừng báo hại như hồi nãy nói rằng nhảy
khỏi bụng trâu, ai ngờ là nó rượt theo chạy gần sút cứt trong quần, mệt le
lưỡi. »
Tôi nói : « Có khi con thỏ thật vì là họ gánh đi bán làm sút. »
Mà con thỏ dạn quá, nó chạy xa xa chừng mười thước thì đứng đó, hai
đứa nà lại rượt nó thì nó cứ thụt lui nhảy tới tràng qua trạng lại, hai đứa
rượt hết sức mà bắt không đặng, cứ chụp hụt mãi, rượt bắt riết, kế bên đàng
có nước có ô rô, có chun vô nó ngồi trong ô rô ngừ nghè như tiếng cọp ngừ,
hai đứa sợ chạy riết, chạy tới Cầu Bông đứng lại nghỉ, mới biết rằng trong
một đêm nay mà bị ma nhát hai lần.
ĐẶNG-LỄ-NGHI
*
Chuyện nầy cho ta thấy, cách nay chừng năm sáu chục năm (kể từ năm
1910, in sách, trở lên mười ba, mười bốn năm), thì chỗ lăng Ông Thượng
cho đến Cầu Bông, đi một mình đêm khuya tới đó, không ai dám cả, vì sợ
ma nhát ; một là vì không có đèn sáng, hai là đường rất nhỏ và hai bên toàn
tre và bóng tối. Không biết « cây da ông Bổn » là ở chỗ nào, Bến-Củi là ở
đâu ? Trên đường về, dựa theo câu « nghe dưới hầm gần một bên đàng »,
có phải đó là nơi ngày nay ta gọi Cầu Hang ở Gò-Vắp đó chăng ?
Bài nầy đáng chép lại vì tả cảnh Sài-Gòn năm xưa, quê nhưng rất thái
bình, đi chơi khuya khoắc, lấy đêm làm ngày, và buổi ấy mới thấy giá trị
của đêm trăng, không như ngày nay, con người sống máy móc quá, vật chất
quá, văn minh đâu không thấy, mà hạnh phúc đâu mất rồi ? Tuy biết chuyện