ban nãy chợt hiện ra và bước mau trở về phía tôi. Tuy điếng hồn, tôi cũng
cố đứng chờ họ đến. Nhưng rồi cả hai người ấy như hai cái bóng bằng mây
khói, tan biến dần dần trước mắt tôi, không còn thấy nữa. Đường khuya
lạnh ướt và rùng rợn như nghĩa địa hoang vu. Tôi vụt bỏ chạy bất kể về
hướng đường trước mắt, nơi ấy tôi thoáng thấy có ánh đèn đường hiện ra
mở cho tôi một lối thoát.
BẠCH NGỌC (báo Miền Nam)
Tôi chép đến đây, chuyện ma đang giòn, nhơn còn hai chuyện sốt dẻo,
tôi xin kể luôn đang khi ngon miệng vì biết mai nầy có còn sống để in tập
khác tiếp theo tập nầy nữa không. Và mặc dù tôi đã hứa kể hết tập Đối cổ
kỳ quan của ông Đặng-Lễ-Nghi là bắt qua kể chuyện Tiếu lâm tân thời. Đó
là hai chuyện lựa rút trong bộ « truyện đời xưa » của ông Đinh-Thái-Sơn,
in lần ba tại Sài-Gòn nhà in Phát-Toán, năm 1908 :
- Hồn Trương Hoa, ma hàng thịt ;
- Chuyện Thủ Huồn.