Chương Năm Mươi Hai
Hạnh phúc mãi mãi
NHƯNG CÂU HỎI MÀ NGƯỜI muốn được trả lời, tôi biết, là
liệu họ có sống hạnh phúc mãi mãi hay không?
Có... và không.
Roscuro thì sao? Nó có được sống hạnh phúc mãi mãi không? Ờ
thì... công chúa Hạt Đậu đã cho nó được thoải mái lên lầu trên của
lâu đài. Và nó được phép qua lại từ bóng tối trong ngục tới ánh sáng
ở
lầu trên. Nhưng, than ôi, nó không bao giờ thật sự thuộc về một
nơi nào trong hai nơi ấy cả, một số phận buồn, tôi e là vậy, của
những kẻ có trái tim đã tan vỡ và được gắn lại theo những cách cong
queo. Nhưng con chuột cống, trong khi kiếm tìm sự tha thứ, đã
gắng rọi chút ánh sáng nhỏ nhoi, chút hạnh phúc vào một cuộc đời
khác.
Như thế nào cơ?
Roscuro, thưa độc giả, đã nói với công chúa về người tù nhân
từng có một tấm khăn trải bàn màu đỏ, công chúa đã giải quyết ổn
thỏa và người tù nhân được tha. Và Roscuro dẫn ông ta lên, ra khỏi
ngục tối tới với con gái mình, Miggery Heo Nái. Mig, người có lẽ đã
đoán ra rồi đấy, không được làm công chúa. Nhưng cha cô, để
chuộc lại những gì ông đã làm, coi cô y như một cô công chúa trong
suốt những ngày còn lại của đời mình.
Còn Despereaux thì sao? Chú có sống hạnh phúc mãi mãi
không? Ờ thì, chú không cưới được công chúa đâu, nếu như đó là
cách hiểu của người khi nói về hạnh phúc mãi mãi. Cho dù có ở