Mùa sầu riêng
= NGUYỄN THỊ KIM LOAN (TP.HCM)
Tôi sinh ra trong một gia đình nghèo. Cha tôi làm thợ mộc, mẹ tôi
buôn gánh bán bưng lo cho bốn chị em tôi ăn học.
Gia đình tôi đều rất thích ăn sầu riêng, nhất là cha tôi. Khi
mùa sầu riêng đến, hôm nào mẹ tôi mang về một mớ sầu riêng
dạt (sượng hay ôi) là hôm đó mẹ tôi khá tiền lời. Có hôm mẹ mang
về mớ hột người ta ăn sầu riêng bỏ hột ngoài chợ. Chị em tôi vui
mừng xúm lại giành nhau luộc. Hột sầu riêng ăn rất ngon, càng
nhai càng dẻo.
Thời gian trôi nhanh, tôi theo chồng về quê ở Khánh Hòa. Rồi
tôi có một cháu. Khi bế cháu về Sài Gòn thăm ngoại, đi ngang chợ
Bà Chiểu, tôi ghé mua hai trái sầu riêng làm quà cho gia đình. Tôi
hỏi người bán: “Ngon không dì?”.
Bà bán trả lời: “Không cần phải hỏi, cứ thử đi”. Miệng nói tay bà
ấy tách nhẹ trái sầu riêng cho tôi đưa ngón tay vào sờ và lấy một ít
để nếm. Nếm xong tôi có cảm giác rất ngon và thơm.
Hồ hởi, tôi mang về cho cha và em (mẹ tôi ít ăn). Vậy mà khi bổ
ra, trời ơi nó sượng ngắt, nhạt nhẽo. Người bán hàng dối trá đã nhét
sẵn ít cơm sầu riêng ngon vào kẽ trái sượng và bán cho con mồi.
Con mồi ấy là tôi! Cha và em tôi ăn cũng khen ngon, tôi buồn
buồn tiếc tiền thì ít mà thương cha thì nhiều. Thấy vậy cha tôi
nhẹ nhàng bảo: “Số mình nó thế!”. Ông an ủi tôi.