cầm đồ không hiểu về cổ nhạc nên không biết giá trị thật của cây
đờn.
* * *
Tôi là người trong giới đờn ca tài tử, biết sử dụng đờn kìm
nhưng không giỏi lắm. Một bữa nọ, vào năm 2003, tôi đang ngồi
trước hàng ba luyện bản Ngũ đối hạ , bỗng một người đàn ông trạc
ngoài 60 tuổi, mang quang gánh đi mua phế liệu, ăn mặc lam lũ,
đội chiếc nón tai bèo đã sờn, gương mặt rất sáng, bước đến cạnh
tôi.
Ông hỏi tôi có nhôm, sắt vụn, đồ mủ gì bán không. Tôi mời ông
ngồi rồi bảo người nhà lựa tìm phế liệu để bán. Ông nhìn chằm
chằm vào cây đờn rồi hỏi tôi mua cây đờn này ở đâu. Tôi thành
thật trả lời ông là mua đờn tại tiệm cầm đồ bình dân PN ở Sa Đéc
cách nay 30 năm và thuật lại lời người quản lý về chủ nhân của nó.
Ông mua phế liệu xin cho xem đờn. Ông lật qua lật lại, xem từ
thùng đến cần đờn rồi bỗng sụt sùi rơi nước mắt làm tôi không
khỏi ngạc nhiên.
Tôi hỏi vì sao ông lại quá xúc động. Ông nghẹn ngào bảo chính
mình là Nguyễn Hữu Minh, chuyên đờn kìm, có một thời từng góp
mặt cùng các bậc đàn anh như Sáu Trinh, Ba Đờn, Sáu Nhỏ ở Sa
Đéc. Tôi liền trao đờn cho ông, ngụ ý muốn nghe ông đờn. Ông
cầm đờn lên, rao các điệu nam, bắc, oán rồi đờn ba câu vọng cổ
dây hò năm, còn gọi là hò cống (rất ít ai đờn). Ngón đờn của ông
rất tươi mướt, tiếng đờn khoan nhặt, bổng trầm, không kém các
danh cầm Năm Cơ, Sáu Tửng.