TIỂU-SỬ ÔNG TRƯƠNG-VĨNH-KÝ (1837-1898)
Sanh ngày 6-12-1837 tại thôn Cái-Mơn, xã Vĩnh-Thành, huyện Tân-
Minh (Vĩnh-Long), ông là một danh nhân Việt-Nam và cả thế-giới. Ông
đứng thứ 17 trong thế-giới thập-bát văn-hào ở thế-kỷ XIX.
Ngoài tiếng Pháp và chữ Hán ông đã thông-suốt, ông lại biết nhiều
ngoại-ngữ khác như Mên, Lào, Trung Hoa, Xiêm, Miến-Điện, Nhật, Ấn-
Độ, Hy-Lạp, La-Tinh, Anh, nhờ học ở trường Pinhalu tại Cao-Mên và
trường Pinang tại Mã-Lai.
Năm 1863, ông được cử làm thông-ngôn theo ông Phan-thanh-Giản
sang sứ tại Pháp. Khi trở về ông được sung-chức thông-sự ở Kinh-đô Huế,
giúp việc giao-thiệp giữa chánh-phủ Pháp và triều-đình Việt-Nam.
Năm 1884, ông được bổ làm giáo-viên dạy khoa tiếng đông-phương ở
trường Cai-trị Collège des stagiaires tại Saigon, và đốc-học trường thông-
ngôn (Collège des Interprètes).
Ông chủ-trương tờ Gia-định báo là tờ báo quốc-văn in đầu tiên ở Việt
Nam (năm 1867).
Ông bắt đầu viết văn từ năm hai mươi sáu tuổi (1863) và viết liên tiếp
đến lúc ông từ trần (1898). Trong thời-gian 35 năm, ông dã trước-thuật
được 118 quyển sách đủ các loại (phổ-thông, khảo-cứu, sử-học, văn-học,
ngôn-ngữ-học).
Ông là một học-giả có năng-lực trước-tác phong-phú vô cùng (tính
trung-bình mỗi năm ông viết từ ba đến bốn quyển và kiên-nhẫn viết trên ba
mươi năm). Ông có công lớn trong việc truyền-bá chữ quốc-ngữ và nền
học-thuật nước nhà.
BẢN KÊ các sách của cụ TRƯƠNG-VĨNH-KÝ trước-tác và dịch-
thuật.